6.
Không có Lâm Thời Huyên, Lâm Hạ Tử tạm thời cũng chẳng dám đến chỗ tôi pha trò. Ngày tháng này tôi cũng thật nhàn hạ, ngoài việc đi bắt ông lão bán đĩa đen dưới cầu vượt thì cũng chỉ có thể bắt ông lão bán đĩa đen dưới cầu vượt thôi.
Những người đó bây giờ nhìn thấy tôi liền chạy, với cái tốc độ như vậy thì người đàn ông tầm 60 tuổi đó đi chạy nước rút 100m trong Thế vận hội cũng có thể giành giải nhất.
Tôi vỗ vỗ vai anh Béo chung đội: “Anh nhìn người ta xong lại nhìn anh thử xem, tuổi nhỏ hơn một nửa mà tốc độ chẳng bằng một góc người ta nữa là.”
“Người ta xem hằng ngày, nói đến “sức bền” sao anh bì được.” Anh Béo tức tối trả lời.
“Hửm? Sao anh biết người ta ngày nào cũng xem vậy, anh cũng chung hội hay gì?”
Anh Béo vội nói: “Anh không có nha, đừng nói bậy.”
Tôi khoanh tay: “Được rồi được rồi, vào văn phòng rồi nói tiếp.”
7.
Nhận được lời phản hồi của quần chúng về việc câu lạc bộ Bạch Lộ ở thành phố Đông Nguyên có xảy ra một số việc không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, văn phòng của tôi liền điều ra vài người cảnh sát mặc thường phục bắt đầu hành động.
Tôi cùng với anh Béo do bắt được Lâm Thời Huyên nên được cấp trên xem trọng cũng có mặt trong đó.
Nói là câu lạc bộ nhưng thật ra lại là hộp đêm, vừa vào liền thấy vài người uống rượu nhảy nhót. Tôi ngồi ở quầy bar gọi ly rượu từ từ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-den-bat-nguoi-xau-day/295161/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.