NganHa150 Chap này tớ tặng cậu.
Các chap sau sẽ không có tem hay gì nữa các cậu nhé ^^ Truyện này tớ dành cho tất cả mọi người mà.
- Tao đưa Như về đây.
An đội nón bảo hiểm lên đầu, thông báo cho Duy một tiếng. Duy ậm ừ gật gù, nhìn theo hai người cho đến khi chiếc xe khuất xa.
Quay lại thấy Lan đang chăm chú nhìn mình, Duy giật bắn người. Lan chỉ ngồi im ở đó, không nói không rằng. Duy cười nhợt nhạt:
- Chị. Chị làm em sợ rồi đó. Có gì chị nói đi em nghe nè.
Lan vẫn im lặng, đầu nghiêng nghiêng như tò mò điều gì đó.
- Lần này chị đoán sai rồi. - Cậu cười khổ - Lúc nãy tụi nó còn ôm nhau trong phòng em.
- Tự dưng?
- Vầng. Chả biết lý do gì luôn.
-... - Lan cười mỉm - 100% chính xác.
- Hử? Là sao?
Lan lắc đầu nhè nhẹ. Duy chạy đến ngồi kế Lan, nắm tay cô rồi nài nỉ:
- Chị. Nể tình em cứu chị, chị nói em nghe đi.
- Con người, khi tự dưng ôm đối phương thì thường có ba lý do: bị kích động, thể hiện tình cảm hoặc mặc cảm tội lỗi.
Duy gật gù. Như không kích động, càng không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm. Nhưng, tại sao cô bé lại cảm thấy tội lỗi?
- Khi vừa bước chào, cô bé đã chào em trước, chứng tỏ cô bé để ý em nhiều hơn. Trong lúc đối thoại với Minh, cô bé có ngượng khi em nhắc “em gái“. Lúc em đẩy hai đứa vào phòng, cô bé liếc em cười. Và từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078862/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.