An đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Rất may vì trời mưa nên bữa tiệc ở quán bị hủy, cậu và Duy có thể nghỉ. Tùng và Hưng bị thương ngoài da, sơ cứu xong là ổn. An khuyên họ về nhà nghỉ, mọi chuyện cậu lo là được.
- Mày lo được không?
- Được mà. Hai anh về nghỉ trước đi.
- Ừ. Có gì gọi tụi này. Tiền viện phí...
- Không sao, em trả được. Hai anh về đi kẻo mưa lớn.
An cười động viên. Tuy rằng giờ phút này cậu rất lo, nhưng không thể làm gì hơn được. Đám người lúc nãy trông thật đáng sợ. Liệu có phải do tên dâm tặc mà Duy kể? Có phải trùng hợp không khi buổi sáng vừa cứu Lan khỏi tay hắn rồi bị đánh ngay vào buổi tối? Cậu không muốn cho qua chuyện này!
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ già bước ra. Thấy cậu, ông hắng giọng:
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Lan?
- À, vâng ạ. Chị ấy có sao không ạ?
- Chấn thương tạm thời thôi, nhưng mất nhiều máu quá. Chúng tôi đang tiến hành truyền thêm máu cho nạn nhân. Trước mắt không có gì nguy hiểm. Mời cậu đi làm thủ tục viện phí.
- Dạ. Còn hai người nữa thì sao ạ?
- Vẫn đang kiểm tra. Phiền cậu đợi một chút.
An thở phào, ngồi bệt xuống hàng ghế màu xanh. Lan không sao, cậu có thể yên tâm được phần nào.
Trở về từ phòng thu ngân, cánh cửa kia lại mở ra. Một chị y tá nhìn ngó xung quanh, An liền chạy đến.
- Cậu là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078863/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.