Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình đã gặp được một cô gái thật đẹp. Cô ấy chơi piano rất giỏi. Có lẽ mình đã ngã gục trước cô ấy rồi.
Ngày... tháng... năm...
Mình vừa điều tra được anh trai của cô gái đó là Duy, học chung lớp với mình. Cô ấy tên Như, Hoàng Ngọc Như. Một cái tên thật đẹp!
Ngày... tháng... năm...
Duy chơi quả thật rất được. Cậu ta vui tính và còn thẳng thắn nữa. Cậu ta đã dẫn mình về nhà. Mình đã gặp Như ở đó.
Ngày... tháng... năm...
Mình đã tỏ tình với Như. Như đồng ý rồi, Duy còn ủng hộ tụi mình nữa. Hạnh phúc!
Ngày... tháng... năm...
Duy không phải anh ruột của Như? Mọi chuyện là sao chứ? Mình phải tìm hiểu chuyện này thật kỹ mới được!
Tôi đóng quyển nhật ký lại, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Vì một số lý do nào đó, tôi đã ngừng viết nhật ký, nhưng những chi tiết trong ngày tôi vẫn cố ghi nhớ thật rõ. À, phải rồi. Sáng nay là đám cưới của Duy...
Như đang ở nhà. Có lẽ em sốc lắm. Tôi không thể ở bên em ngay bây giờ được. Tôi sắp phải đến đồn cảnh sát rồi, vì ba tôi. Ông ta đã đẩy Duy xuống vực sâu. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Còn anh Hoàng, tôi không thấy anh đâu cả. Chắc anh đang ở cơ quan giải quyết chuyện nợ nần rồi. Tim tôi vẫn đập thình thịch khi nhớ đến khung cảnh khi sáng. Tôi tự trách mình, chỉ cần nhanh chân hơn một chút nữa thôi, dù là một tích tắc, tôi đã có thể nắm lấy tay Duy và kéo cậu thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078879/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.