- UynKiu6 - superchiipp - min0107 - midori1010 - Luu_shi_shi - LukiOtonashi - BuStellar2912 - @nhnguyn957 - Viu420 - tiffmin05 - _Meomap60kg_ - du03122001 - Kunny0328 - MinhKieu0 - nguyetdan - 17112003f - LunNguynnh8 - HinThanh112 - NganHa150 - KiyokoYamaguchi - binhnhi98 - VysPhngs - chibi2006
Dành tặng chap cuối này cho tất cả các cậu! Cảm ơn đã nhận xét giúp tớ trong thời gian vừa qua ♡♡♡
3 tháng sau...
Ông Hoàng đã vào tù. An lấy toàn bộ số tiền mình có, tìm một ngôi nhà để cậu và mẹ cùng ở. Anh Hoàng đôi khi ghé qua một lát rồi đi. Anh bảo anh tìm được một việc làm và sẽ ăn ngủ ở đó. An thở dài, lái xe đến nhà Như.
Căn nhà lạnh toát. Ông Lâm, bà Ý vẫn đang hì hục tìm xác Duy. Ông bà không muốn con trai mình đến khi chết phải cô đơn và lạnh lẽo như vậy. Như đã dần lấy lại tinh thần. Nó bắt đầu duy trì trạng thái sống, vứt bỏ hình tượng thừa sống thiếu chết trước đây. Tuy nhiên, nó vẫn im lặng và trầm tính như thế.
- Anh đến rồi đây.
An bỏ hộp cháo thập cẩm xuống, cẩn thận đổ ra tô. Như bước xuống, thân hình mỏng manh và mảnh khảnh tựa như có thể bị thổi đi bất cứ lúc nào. An xót xa. Thấy Như đau lòng như vậy, cậu tự ý thức được cơ hội của mình trở về con số 0 rồi. Nhưng, cho dù là thế đi nữa, cậu vẫn nguyện dâng cả cuộc đời mình để che chở và bảo bọc Như. Cậu nợ Duy quá nhiều.
- Anh, lát em sẽ đi tìm việc làm.
- Tìm việc? Em tiếp quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078881/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.