Do lượng thông tin quá lớn, trong chốc lát Lâm Hiểu Hiểu chưa thể tiêu hóa hết được, cô chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, cả thế giới như đang đảo lộn.
Sau khi ăn xong bữa trưa do Chủ tịch Thẩm tự tay làm, cô trở về phòng ngủ nửa tiếng. Nhưng trong giấc mơ toàn là mấy thứ như robot, chip, cyborg xoay vòng vòng.
Không ngủ ngon nên cô quyết định không ngủ nữa. Lâm Hiểu Hiểu ngồi thẫn thờ trong phòng khách một lát, cảm nhận làn gió ấm áp buổi chiều nhẹ nhàng thổi vào từ ban công, cô chợt nảy ra ý định ra ngoài đi dạo.
Khi đến huyền quan, cô quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Thẩm Nghiêm, tự hỏi liệu mình đi mà không nói tiếng nào có phải là không tốt lắm không, nhưng có lẽ anh vẫn đang ngủ trưa, nếu tùy tiện gõ cửa chắc chắn sẽ làm phiền giấc ngủ của anh mất.
Lấy điện thoại ra, Lâm Hiểu Hiểu quyết định gửi một tin nhắn cho anh, nhưng khi gõ xưng hô, cô lại do dự. Nên gọi thẳng tên Thẩm Nghiêm, hay gọi là Chủ tịch Thẩm đây, hay là... ông xã?
Ôi~
Lâm Hiểu Hiểu rùng mình nổi hết da gà lên, cuối cùng quyết định gọi thẳng tên: [Thẩm Nghiêm, em ra ngoài đi dạo, sẽ về trước bữa tối.]
Khoác áo, cầm điện thoại, Lâm Hiểu Hiểu xỏ giày rồi rời đi. Thời tiết bên ngoài quang đãng, cô không cần mang ô. Khóa cửa tự động nhận diện nên cô cũng không cần chìa khóa.
Đi dọc theo hàng cây xanh trong khu chung cư, băng qua một vườn hoa nhỏ, Lâm Hiểu Hiểu từ cổng chính đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945831/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.