Mặc dù Lâm Hiểu Hiểu đã từng nghe nói về xương nhân tạo, tim nhân tạo, thậm chí là t* c*ng nhân tạo, nhưng việc các cấu trúc nhân tạo cụ thể kết hợp với công nghệ đời thường như vậy vẫn là lần đầu tiên Lâm Hiểu Hiểu nghe đến.
“Dù nhân tạo tốt đến đâu cũng không bằng nguyên bản.” Lâm Hiểu Hiểu nghĩ một hồi lâu mới bật ra được câu này.
Thẩm Nghiêm không vội phản bác cô, anh chậm rãi nói: “Chỉ khi các bộ phận hỏng rồi mới cần thay thế.”
Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy câu này cũng không sai: “Vậy những thứ này chủ yếu phục vụ cho người già à?”
“Không nhất thiết.” Thẩm Nghiêm cầm đũa gắp thức ăn: “Có những người vì lý do sức khỏe nên phải thay thế, còn có người đơn giản chỉ vì tò mò hoặc muốn tự cải tạo cơ thể.”
Anh từ tốn ăn một miếng.
Lâm Hiểu Hiểu hơi ngạc nhiên: “Còn có người như thế sao?”
“Ừm.” Thẩm Nghiêm phát ra âm mũi cũng rất êm tai.
Thật đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lâm Hiểu Hiểu hoàn toàn không rõ: “Chẳng lẽ không có tác dụng phụ hay di chứng gì à?”
Thẩm Nghiêm thản nhiên đáp: “Chuyện gì cũng có cái giá của nó.”
“Ồ.” Lâm Hiểu Hiểu đồng tình với câu này.
Hai người tạm dừng cuộc nói chuyện, lặng lẽ ăn hết bữa cơm. Ăn xong, như thường lệ vẫn là Lâm Hiểu Hiểu chịu trách nhiệm rửa bát. Nhưng vừa nghĩ đến đống đồ trong bếp, cô lại không muốn động tay.
Vì thế cô đứng ở cửa phòng sách phàn nàn: “Thẩm Nghiêm, nhà anh không có máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945832/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.