Có lửa rồi, họ có thể nấu ăn.
Lâm Hiểu Hiểu nghĩ đến chỗ cá họ vừa bắt, cách đơn giản nhất là nấu hoặc nướng cá, nhưng việc tìm nước sạch rất khó khăn, nên nướng cá sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Do cá bắt được từ sông nước ngọt đều là cá nhỏ, nên không làm sạch vảy và nội tạng cũng không sao. Lâm Hiểu Hiểu tìm mấy nhánh cây, dùng đá sắc bén vót nhọn đầu rồi dùng để xiên cá.
Nướng cá cũng cần kỹ thuật, không thể nướng trực tiếp trên lửa nếu không sẽ dễ bị cháy, phải để cách xa lửa một chút, cảm nhận được nhiệt độ nhưng không để lửa chạm vào.
Lâm Hiểu Hiểu cắm nhiều con cá lớn nhỏ khác nhau quanh đống lửa để chúng từ từ chín vàng, còn cô đi tìm dụng cụ để đập dừa.
Dưới gốc cây dừa có thân cây dài mà Thẩm Nghiêm đã để lại, Lâm Hiểu Hiểu cầm thân cây lên nhắm thẳng vào những trái dừa xanh trên cây rồi đập mấy lần, nhưng vẫn không làm rơi được quả nào. Cô liên tục điều chỉnh góc độ, cố gắng tìm được chỗ rễ của trái dừa để đập cho rụng.
- Bịch.
Cuối cùng cũng có một quả rơi xuống!
Lâm Hiểu Hiểu đổ mồ hôi đẫm trán, cô dựa lưng vào cây để nghỉ ngơi một lát, thầm nghĩ liệu một quả dừa này có đủ cho hai người uống không, hay cô nên cố gắng đập thêm một quả nữa nhỉ?
Sau khi nghỉ vài phút, cô lại bắt đầu làm việc. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này động tác của cô dứt khoát và chuẩn xác hơn, quả dừa thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945835/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.