Có túi ngủ, cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu không còn lo lắng sẽ bị đóng băng nữa. Cô và Thẩm Nghiêm nằm song song cạnh nhau, mỗi người một túi ngủ, trông như những chú sâu nhỏ chỉ để lộ mỗi đầu ra ngoài.
Ăn xong thịt bò khô, uống nước khoáng, lại còn nấu nồi mì gói chia sẻ cùng nhau, lúc này họ không còn là những người đáng thương phải chịu đói khổ nữa mà đã trở thành đồng đội cùng chung hoạn nạn.
Sáng dậy Lâm Hiểu Hiểu thấy hơi nghẹt mũi, cô ngáp một cái, đứng dậy mặc áo khoác và mang giày tất vào, rồi lục lọi ba lô.
Tối qua đa số đồ ăn đã bị họ ăn sạch rồi, chỉ còn một chai nước chưa khui, nhưng cô bất ngờ tìm thấy một con dao đa năng và một chậu nước gấp*, những thứ này thật sự rất hữu dụng với họ.
Lâm Hiểu Hiểu tìm củi chưa hoàn toàn cháy hẳn trong đống than lửa, bọc ít cỏ khô lên trên, dùng miệng thổi mạnh vài cái, cuối cùng cũng thổi được lửa bùng lên trở lại.
Lửa đã cháy, thêm ít củi, cuối cùng cô có thể an tâm đi tìm nguyên liệu nấu ăn.
“Em đi đâu vậy?” Thẩm Nghiêm đột nhiên lên tiếng.
Lâm Hiểu Hiểu cầm theo con dao đa năng, thò đầu vào cái “tổ” nhỏ của họ: “Em đi vào trong tìm xem có trái cây dại nào ăn được không, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi.”
Hôm qua ban ngày anh dựng nhà, tối đến còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945836/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.