Trở lại Thương thành, việc đầu tiên Lâm Hiểu Hiểu làm là về nhà tắm rửa. Cô cảm thấy mình bẩn đến mức không thể chịu nổi nữa!
Dù chỉ mới qua chưa đến hai ngày, nhưng điều kiện vệ sinh trên đảo quá kém. Giày dép và quần áo của họ dính đầy cát bụi, nếu tìm kỹ có khi còn thấy mấy con côn trùng nhỏ trong tóc.
Tắm rửa sảng khoái gần một tiếng, thoa kem dưỡng da và tinh dầu, sau đó ngửi mùi tóc vừa được gội sạch, Lâm Hiểu Hiểu như sống lại. Khi nằm trên chiếc giường lớn đã lâu không được nằm, ôm điện thoại, cô xoa xoa bụng mấy cái rồi quyết định ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.
Nhưng cô không muốn tự bỏ tiền ra, phải tìm “vé ăn” của mình mới được. Vì thế cô tìm đến Thẩm Nghiêm cũng đã tắm rửa sạch sẽ.
Thẩm Nghiêm mặc quần áo rộng thùng thình thoải mái ở nhà, đang ngồi trong phòng làm việc trầm tư nhìn máy tính. Hình như anh chỉ đeo kính khi làm việc và đọc sách, còn bình thường thì không.
“Này, đi ăn cơm không?” Lâm Hiểu Hiểu ghé vào cạnh cửa hỏi.
Tiếng gọi này kéo Thẩm Nghiêm ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh gập máy tính lại, tháo kính ra đáp một tiếng “được.”
Thấy anh hợp tác như vậy, Lâm Hiểu Hiểu hơi không quen: “Anh cũng đói rồi?”
“Ừm.” Thẩm Nghiêm quay về phòng lấy một chiếc áo khoác.
Lâm Hiểu Hiểu chờ anh: “Chúng ta đi ăn buffet nhé! Bây giờ cái gì em cũng muốn ăn, tốt nhất là mỗi thứ em ăn một ít. Nghĩ đi nghĩ lại thì buffet là hợp lý nhất, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945838/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.