Bị trời phạt? Thẩm Nghiêm cười khinh một tiếng: “Em đánh giá quá cao anh rồi.”
“Ý anh là gì?” Lâm Hiểu Hiểu không hiểu.
Thẩm Nghiêm trả lời qua loa: “Hiện tại anh vẫn chưa làm được chuyện hủy diệt toàn nhân loại đâu.”
“Vậy mấy cái virus, mấy cái gen anh nói trước đó là sao?” Lâm Hiểu Hiểu ngồi xuống, tâm trạng không còn kích động như trước.
Thẩm Nghiêm nhai một miếng cua bùn mà cô từ chối, không nhanh không chậm nói: “Những thứ đó em sẽ có cơ hội tìm hiểu sau, nếu em cảm thấy hứng thú.”
Lâm Hiểu Hiểu thấy anh ăn ngon lành như vậy, cũng cầm một con cua bùn đã luộc chín lên ăn: “Tìm hiểu thế nào, đến công ty các anh làm việc sao?”
“Có phòng thí nghiệm.” Thẩm Nghiêm cho hàu vào nồi rồi đặt lên lửa nướng.
“Phòng thí nghiệm của các anh chuyên nghiên cứu về con người sao?” Lâm Hiểu Hiểu nhớ anh từng nói nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của anh không thể tách rời con người, nên đoán phòng thí nghiệm cũng có chủ đề tương tự.
Thẩm Nghiêm hời hợt đáp: “Đi rồi sẽ biết.”
Có đi hay không thì nói sau, hiện tại Lâm Hiểu Hiểu quan tâm nhất không phải chuyện đó. Cô quan tâm hơn đến vấn đề ngay lúc này: “Vậy khi nào chúng ta có thể ra ngoài?”
“Em nghĩ kỹ chưa?” Thẩm Nghiêm hỏi lại.
Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy kỳ lạ: “Nghĩ kỹ cái gì?”
“Việc chấp nhận một thế giới đầy công nghệ mới.” Thẩm Nghiêm quay lưng về phía biển, trên đầu là ánh bình minh đầu tiên của ngày, làn gió nhẹ từ biển thổi qua mái tóc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945837/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.