Đào Nhạc làm sao cũng không tin loại tin nhắn động trời này do cô gửi đi.
Ông, ông xã? Là sợi dây thần kinh nào của cô không khớp với nhau, rõ ràng đem thầy viết thành ông xã, còn nêu rõ tên tuổi nữa chứ. Thảo nào Tô Dịch Văn cố ý nhấn mạnh câu tôi là thầy của em, lần sau có việc thì gọi điện thoại, hóa ra hắn cho rằng ai cũng mê mình rồi nghĩ trong lòng cô có ý gì với hắn?
Tôi khinh, Đào Nhạc tức đến nỗi khí huyết dâng trào, nghĩ tới tuổi trẻ phơi phới của cô, mặc dù cũng có vài phần quyến rũ, vậy cũng không thể chứng tỏ cô để ý tới loại dưa chuột già như hắn, trừ một khả năng, đó là cô điên rồi.
Nhưng mà, giờ không phải lúc loanh quanh với vấn đề này, ban nãy cô không ngừng cam đoan ngày mai sẽ đến phòng làm việc của hắn đúng giờ, vừa nghĩ tới thấy có chút sợ sệt. Ai biết được Tô Dịch văn có lấy tin nhắn đó viết thành bài văn hay không, rồi thừa dịp dày vò, làm nhục cô, cô còn có thể sống sót đi ra hay không xem ra cũng chưa chắc.
Bây giờ ngẫm nghĩ, có nhiều ngành học như vậy, tại sao cô lại muốn học hình pháp, hơn nữa có nhiều giáo sư như vậy, sao lại cứ sắp xếp Tô Dịch Văn tới chỗ cô!
Lưu Hạo Nguyệt đứng một bên dường như có thể cảm nhận được oán niệm bốn phía, yếu ớt mở miệng, “Đào Nhạc, thầy hướng dẫn các cậu nói gì mà hù dọa cậu thành như thế này rồi.”
Đào Nhạc im lặng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-kiem-sat-vien/1169979/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.