Đào Nhạc suýt nữa phải kéo bộ mặt của mình trở về kí túc xá. Cô làm sao cũng không nghĩ đến Tô Dịch Văn cuối cùng lại ra tay như thế, cái gì gọi là muốn cười không nên nhịn, đối với sức khỏe sẽ không tốt. Cô cười, còn không phải là vì hắn ta sao!
Không đúng, Đào Nhạc thầm nghĩ, cũng không thể hoàn toàn trách Tô Dịch Văn, chỉ có thể nói bản thân mình đạo hạnh quá thấp, bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Bây giờ mới biết con người này cực kỳ nham hiểm, biểu hiện trước tiên làm cô thấy như một quả táo ngọt ngào, chờ cô mất cảnh giác, lại dùng nước muối roi da bắt đầu đánh cô, chiêu này đúng là quá độc ác mà.
Đào Nhạc nắm tay thành quyền, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên, Tô Dịch Văn, bà cô này nếu không phải nhìn thấy điều mấu chốt là sắp tốt nghiệp, thì sáng nay đã đem ngươi ra mà đánh rồi, để xem cặp mắt kính của ngươi còn phát sáng được không!
Vừa nghĩ,Đào Nhạc vừa đẩy cửa kí túc xá, tuyệt đối không dự liệu được cái laptop cũ kĩ của Cố Lệ Văn đang vang lên lời ca của bài hát thảm thiết.
“Bán đứng tình yêu của em, buộc em phải ra đi, cuối cùng cũng biết được chân tướng nước mắt em. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm của anh sẽ phải trả giá, cho dù có thực sự cố gắng cũng không thể mua lại…”
Đào Nhạc thực sự chịu không nổi, giọng gắt lên, “chị cả. tắt bài hát này đi!” đều tại bài hát này mà cô rước lấy họa, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-kiem-sat-vien/1169981/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.