Đào Nhạc lầm to rồi.
Cô thế nào cũng không đoán trước được, thoạt nhìn khí chất trước mắt thật xuất sắc, một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ vậy mà lại ngồi ở cái bàn làm làm việc lộn xộn. Cô càng không thể nghĩ được rằng, hắn ta đang nhìn cô, tròng kính sáng lóa, cặp mắt hoa đào dường như khẽ mỉm cười.
Sao lại có thể như vậy, nhất định là cô bị hoa mắt rồi.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe một giọng nữ the thé quanh quẩn bên tai.
“Bán đứng tình yêu của em,buộc em phải rời xa, cuối cùng cũng biết được chân tướng nước mắt em. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm của anh sẽ phải trả giá, cho dù có cố gắng thực sự cũng không thể mua lại…”
Hết rồi, hết mẹ nó thật rồi, người như vậy mà lại cài nhạc chuông thế này sao, hơn nữa âm thanh hơi bị lớn, còn to hơn cả âm thanh xe cộ bên ngoài.
Nhưng mà, ngay lúc Đào Nhạc đang mở to mắt nhìn Tô Dịch Văn lấy di động từ trong đống sách ra, hồn vía cô đã xém bị lên mây, phải cố gắng nén lại không dám cười thành tiếng.
Câu nói con người không nên chỉ nhìn vào bề ngoài, hôm nay xem như Đào Nhạc được mở mang hoàn toàn rồi.
Tô Dịch Văn chỉ nói vài câu liền cúp máy, ánh mắt thản nhiên nhì qua mọi người, sau đó dừng lại trên người Đào Nhạc hai giây. Về chi tiết này, thần kinh nhạy cảm của Đào Nhạc cũng cảm nhận được, hai giây này hình như có chút không bình thường.
“Xin lỗi mọi người.”Tô Dịch Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-kiem-sat-vien/1169982/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.