Bàn tay tôi giờ đã chẳng còn mềm mại, bị nước lạnh trong bếp ngâm lâu ngày, đã trở nên thô ráp như vỏ cây.
Nhưng may mắn thay, tay của Lý Xuân Hồng vẫn trắng trẻo, mịn màng như ngày nào.
Cô bé không cần làm phục vụ, không cần làm những công việc vất vả mà chẳng ai coi trọng.
Cô bé không cần phải thoa dầu lên tay để xoa bóp cho hết người này đến người khác, đàn ông hay phụ nữ đều có.
Đôi tay ấy, chỉ có một vết chai mỏng trên ngón giữa của bàn tay phải.
Cô bé sẽ dùng đôi tay này để vẽ, để thiết kế, để tạo dựng một tương lai rộng mở cho chính mình.
Giờ đây, chính đôi tay ấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Tôi lắp bắp giải thích: "Chậc, hồi đó chị chỉ tiện miệng nói thế thôi, ai ngờ em lại nhớ thật..."
Hừ, tôi đâu có cảm động đến vậy!
Lý Xuân Hồng cúi đầu khẽ cười: "Ừm, em cũng chỉ tiện tay thi thử thôi mà."
...
Tiện tay mà đậu Đại học Đồng Tế luôn á?!
Bảo sao hồi trước cô bé cứ nói tôi ngốc...
Tóm lại, tôi rất vui. Cô em gái lưu manh của tôi cuối cùng cũng có một cuộc đời khác.
Niềm vui này cứ âm ỉ mãi không dứt, tôi đi tới đi lui trong phòng, kích động đến mức không biết làm gì.
Sau đó, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, tôi lập tức đập mạnh tay lên đùi.
Tôi lấy một xấp tiền giấu trong hộp sữa bột, dẫn theo "công thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ly-hong-xuan-ham-thanh/1343020/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.