Từ đó về sau, mỗi sáng Lý Xuân Hồng đều lên đường đến trường trong tiếng chuông gió leng keng, trong balo lúc nào cũng có một chai sữa nóng.
Còn tôi thì dõi theo bóng lưng cô bé, đứng trong góc cầu thang tối đen, nhìn theo đến tận khi trời sáng bừng.
Nửa năm sau, bà nội của Sơn Kê lâm bệnh nặng phải nhập viện.
Bác sĩ nói không thể cứu vãn được nữa, đưa vào viện cũng chỉ để kéo dài hơi tàn.
Nhưng Sơn Kê không tin.
Một mình cõng bà nội, cậu ấy bước lên chuyến tàu đến thành phố.
Cậu ấy nói, bác sĩ ở nơi nhỏ bé này không đủ giỏi, cậu ấy muốn đưa bà đến bệnh viện lớn hơn.
Nếu bệnh viện thành phố không chữa được, thì sẽ đến tỉnh. Nếu tỉnh cũng bó tay, thì đi Bắc Kinh.
Lý Xuân Hồng rất trầm lặng, bởi cô bé hiểu rằng đây chỉ là một sự cố chấp đơn phương, mà người bạn của cô sắp mất đi người thân duy nhất trên đời.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy hộp sữa bột giấu bên gối ra.
Trừ khoản học phí đại học của Lý Xuân Hồng, tôi gói một xấp tiền lẻ trong miếng vải cũ.
Tôi nhờ Lý Xuân Hồng chuyển cho Sơn Kê.
Bản thân tôi cũng chẳng dư dả gì, nhưng có thể giúp một chút cũng là tốt rồi.
Lý Xuân Hồng đưa tiền cho Sơn Kê, dặn cậu ấy cứ yên tâm, còn bảo cậu ấy nếu đến tỉnh, nhất định phải đưa bà thử món chân giò hầm nổi tiếng ở quán rượu Đại Đinh Hương.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ly-hong-xuan-ham-thanh/1343026/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.