Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên gương mặt cô gái nhỏ đang vừa hồi hộp vừa lo lắng kia.
Cô bé ôm chặt cuốn sách trong lòng.
Tôi biết, bên trong đó kẹp một tấm giấy khen.
Là phần thưởng "Học sinh Ba tốt" mà cô bé nhận được vì đạt hạng nhất lớp.
Tấm giấy khen ấy đã đồng hành cùng cô bé suốt năm tiếng đồng hồ trên chuyến tàu, để tránh bị nhăn, cô bé còn cẩn thận kẹp trong sách.
Đó là món quà Tết cô bé muốn dành tặng cho mẹ.
"Lâm Hoa, chị nói xem, mẹ em sẽ vui lắm đúng không? Đúng không?!"
Lý Xuân Hồng căng thẳng nhìn tôi.
Tôi mỉm cười: "Đương nhiên rồi, mẹ em nhất định sẽ rất tự hào."
Lý Xuân Hồng cười tít mắt, bước chân trên cầu thang cũng nhanh nhẹn hẳn lên, hai bậc một lúc mà nhảy, đến nỗi thở dốc vì mệt.
Cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới tầng sáu.
Tôi ra hiệu cho cô bé bấm chuông cửa.
Lý Xuân Hồng rõ ràng có chút lo lắng, trước tiên cẩn thận đặt cuốn sách trong lòng xuống đất, rồi lại tỉ mỉ chỉnh trang quần áo.
"Đinh đoong!"
Từ trong nhà vang lên giọng một người phụ nữ: "Ai đấy?"
Cánh cửa sắt mở ra.
Người phụ nữ kia nhìn thấy Lý Xuân Hồng thì sững sờ.
Bà ta lúng túng: "Sao con lại tới đây?"
Lý Xuân Hồng gượng gạo cười: "Mẹ, chẳng phải mẹ nói năm nay sẽ đón Tết cùng con sao?"
Người phụ nữ cười gượng hai tiếng, bàn tay vô thức vuốt lại tóc.
"Con đi bằng cách nào? Một đứa con nít như con lấy đâu ra tiền mua vé tàu…"
Lý Xuân Hồng tự hào kéo tôi đến trước mặt: "Lâm Hoa tài trợ con đấy!"
Người phụ nữ khẽ liếc tôi, trong ánh mắt mang theo chút trách móc.
Giữa hàng chân mày của người phụ nữ lộ ra chút mất kiên nhẫn: "Bà nội con đâu? Sao bà cũng không quản con?"
Nụ cười của Lý Xuân Hồng hơi cứng lại: "Bà nội chẳng phải đã mất từ năm kia rồi sao…"
Bên trong nhà bỗng vang lên giọng một người đàn ông: "Tiểu Lệ à, là cô Hai với mọi người đến chơi sao?"
Người phụ nữ bỗng trở nên hoảng loạn: "Không, không phải! Là bên khu phố đến thăm hỏi thôi…"
Bà ta vội vàng đẩy Lý Xuân Hồng ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra một tia cầu xin:
"Xuân Hồng, con nghe lời mẹ. Bây giờ mẹ không tiện tiếp con, chú Trương của con và con trai chú ấy đang ăn cơm ở nhà, nếu để họ nhìn thấy con thì… không, không tốt đâu."
Bà ta đổi sang cách nói uyển chuyển hơn.
Đôi mắt Lý Xuân Hồng trợn to, viền mắt long lanh nước.
Người phụ nữ chẳng còn tâm trí để ý đến cảm xúc của con gái, chỉ lo lắng quay vào trong nhìn vài lần, sau đó nhanh chóng rút một tờ tiền mệnh giá một trăm đồng từ trong túi áo, nhét vào túi áo của cô bé.
"Đây, tiền lì xì cho con. Đi tìm bố con đi, được không?"
Lý Xuân Hồng nắm chặt ống tay áo của mẹ, lắc đầu đầy tủi thân.
Chợt, cô ấy như nhớ ra điều gì đó, liền cúi xuống nhặt cuốn sách đang nằm dưới đất.
"Rầm!"
Ngay khoảnh khắc cô bé buông tay, người phụ nữ lập tức xoay người bước nhanh vào trong, đóng chặt cánh cửa lại.
Sắc mặt của Lý Xuân Hồng cứng đờ, tờ giấy khen trong tay bỗng trở nên nóng bỏng như một củ khoai lửa.
Món quà cô bé chuẩn bị, cuối cùng vẫn không thể trao đi.
Trong hành lang phảng phất hương thơm của thức ăn.
Qua cánh cửa sắt nặng nề, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng người cười nói bên trong.
Một cánh cửa sắt đã ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thế gian ngoài kia huyên náo rộn ràng, không khí gia đình ấm áp, nhưng tất cả chẳng hề liên quan gì đến cô bé.
Nhìn bóng lưng đầy cô đơn của Lý Xuân Hồng, tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cứa một nhát d.a.o cùn.
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô bé, định nói một lời an ủi, nhưng lại bị cô bé cắt ngang.
"Đi thôi, tìm bố em."
Cô bé đưa tay vuốt tóc, nhân lúc ngón tay út lướt qua khóe mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương lại.
Sau đó, cô bé ném tờ giấy khen vào thùng rác.
Để tiện hơn, lần này chúng tôi trực tiếp bắt taxi.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Lý Xuân Hồng cũng điều chỉnh được biểu cảm trên mặt.
Chưa kịp gõ cửa, một người phụ nữ kéo theo vali hành lý bước ra ngoài.
Nhìn thấy hai đứa tôi, bà ta giật b.ắ.n mình.
Khi nhận ra là ai, bà ta lập tức đảo mắt, giọng điệu khó chịu hô lớn vào trong nhà:
"Lão Lý! Con quỷ đòi nợ đến rồi…"
Từ trong nhà, một người đàn ông có đến bảy phần giống Lý Xuân Hồng vội vã chạy ra.
Nhìn thấy con gái mình, ông ta lộ vẻ sửng sốt, như thể chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nó.
"Xuân Hồng, con đến đây làm gì…?"
Lý Xuân Hồng không còn kiên nhẫn như lúc đầu: "Tìm bố đón Tết."
Người đàn ông cau có gãi đầu: "Đi tìm mẹ con đi…"
"Mẹ bảo con tìm bố."
Cô bé lập tức ngắt lời.
Ông ta chậc lưỡi một tiếng, rút từ túi áo ra một tờ tiền mệnh giá một trăm đồng: "Nào nào nào, tiền lì xì đây."
Lý Xuân Hồng không nhận tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải cầm lấy.
"Con xem này, bố đã hứa với dì Linh Linh là đi Hải Nam rồi, vé cũng đặt xong hết cả rồi, sắp đi ngay đây."
Ông ta chỉ vào chiếc vali kéo phía sau, nói tiếp: "Bố không lừa con đâu, thực sự là bố không rảnh. Xuân Hồng, con hiểu chuyện một chút đi, được không?"
Ánh mắt Lý Xuân Hồng vô cùng bình thản, chẳng thể nhìn ra vui buồn.
Phía sau chợt vang lên tiếng hét của người phụ nữ: "Lý Quốc Lập! Mẹ kiếp, ông lại lén đưa tiền cho nó đấy à?!"
"Rầm!!"
Lại thêm một cánh cửa nữa đóng sầm trước mặt cô bé.
Tôi nhìn sang, phát hiện vành mắt cô bé đã hơi đỏ.
Lúc này, tôi mới nhận ra rằng cái gọi là "cắt đứt với gia đình vì tình yêu" thực ra chỉ là một lớp ngụy trang bướng bỉnh để bảo vệ lòng tự trọng.
Sự thật là, chính gia đình đã bỏ rơi bà ấy.
"Đi thôi, về nhà nào…"
Tôi đau lòng nhìn cô bé, vươn tay ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.
Tôi hiểu nỗi buồn của cô bé.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.