Tôi thật sự không thể chịu đựng được. Cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì, lại nốc nguyên một chai rượu vang lớn, giờ tôi chỉ muốn tìm một cái giường nằm phịch xuống. Nhưng vẫn chưa đến giờ tan ca, tôi đành cuốn chặt cái áo vest mới cướp được nằm sấp trong phòng nghỉ. Kết quả là khi mama Tang hung hăng đạp cửa xông vào, thấy tôi bê bết, cả người đầy mùi rượu, bà ta đành mắng mỏ mấy câu rồi bỏ đi.
“Đồ vô dụng, lão nương mất tiền mời mày đến đây để ngủ sao? Tao đã nói trước rồi, không có bản lĩnh thì đừng có nghĩ đến việc kiếm cơm ở đây. Gái làng chơi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền này có phải ai cũng kiếm được đâu. Nói cho mày biết, không phải khách đến đây là để ngồi không. Đêm nay Tổng giám đốc Thẩm coi như đã lịch sự rồi đấy, đổi lại là người khác, một chai rượu có thể giải quyết được vấn đề sao? Có khi đã sớm “ăn” mày sạch sẽ rồi. Mày cũng không phải người dễ chịu thua đâu nhỉ? Xời, cái đồ không biết tốt xấu, lần tới đừng có mơ lão nương giúp mày thu dọn mớ hỗn loạn này nữa nhé!”
Mama Tang đi rồi, bên tai không có tiếng léo xéo nữa nên tôi tiếp tục ôm bụng ngủ. Tạm thời tôi không muốn nghĩ ngày mai nên làm gì, sống thế nào.
Thật ra tôi không lo sẽ bị mama Tang sa thải. Tên nhóc Ngải Đông sau khi tới đây lượn lờ một vòng đã nịnh nọt rằng chỉ cần khuôn mặt búp bê và nụ cười “như mùa thu tỏa nắng”, tôi chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tieu-thu-gian-diep/955103/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.