Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng, giờ cao điểm đi làm sắp kết thúc, trên đường vẫn còn rất nhiều người đi bộ hối hả đi làm.
Trời nắng gắt, Du Thi Nguyên đang đi trên vỉa hè, gần như đi sát vào bóng cây bên đường, chậm rãi đi về phía ga tàu điện ngầm.
Du Thi Nguyên không dám đi giữa đường, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xung quanh, bởi vì sợ bị xe đạp cùng xe điện luôn thích lạng lách trên lối đi bộ đụng vào.
Hắn không nghe thấy tiếng còi và tiếng chuông.
Ngày thường khi tưởng tượng đến việc phải ra ngoài đi làm, Du Thi Nguyên luôn cảm thấy lo lắng và bất an, nhưng hôm nay lại khác, thậm chí còn có một chút nụ cười chờ mong trên khuôn mặt của hắn.
Nó không liên quan gì đến công việc, mà là bởi vì cuốn tiểu thuyết mà hắn đang viết, hôm nay cuối cùng cũng đến chương cuối cùng.
Hắn sắp viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời mình.
Ý nghĩ này khiến Du Thi Nguyên cảm thấy vui sướng từ đáy lòng, hận không thể bước vào chuyến tàu điện ngầm đông đúc tiếp theo, tìm một vị trí an toàn, lập tức lấy điện thoại ra để bắt đầu viết.
Tập trung đi trên con đường, Du Thi Nguyên quẹo vào nơi cuối con đường, sau đó đi xuống cầu thang, đi vào lối đi ngầm khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Trong không gian vừa dài vừa phong bế không có ánh mặt trời, cũng không có xe cộ nguy hiểm, chỉ có mọi người không ngừng bước đi, cùng với các quầy hàng nhỏ đậu dọc hai bên lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552117/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.