Khi còn bé Giang Dã là một người ngây thơ, rất nhiều người đều nói như vậy, đây vốn là một từ ngữ rất đẹp để hình dung người đơn thuần và chân thành. Cũng không biết tại sao, sau khi mọi người nói ra hai từ này lại thường mang theo một cảm giác châm chọc.
Hắn thừa hưởng tính cách của gia đình bên mẹ, mẹ Giang Hoài Tố lớn lên trong một gia đình giàu có, là một người phụ nữ tri thư đạt lễ, ôn tồn lễ độ, gần như có thể xưng là chói lọi trên trời, khi hắn được cậu mình là Giang Hoài Chân đặt tên, tính tình của hai anh em là có thể nhận thấy một chút.
Hoài chân bão tố, minh dã thực bình.
*Hoài chân bão tố: Nguyên văn (怀真抱素): Đề cập đến nhân cách và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao quý, giản dị, khiêm tốn.
*Minh dã thực bình: Nguyên văn (鸣野食苹): Dùng để chỉ việc đối xử chân thành với mọi người và chia sẻ nỗi đau khổ.
Đây là mong đợi đơn giản lại khó khăn nhất đối với một người.
Trong những năm tháng tuổi thơ đẹp như cổ tích, Giang Dã nhớ rõ những đoạn ngắn đều là mỹ lệ xán lạn.
Một người mẹ dịu dàng thiện lương, một người cậu nho nhã hào phóng, một ông ngoại nồng hậu hiền từ, một khu vườn sau nhà đẹp như tranh vẽ, những cuốn sách bí truyền được sắp xếp gọn gàng trên giá gỗ, ánh mặt trời chiếu vào những món đồ chơi.
Còn có một người cha luôn vùi đầu trong thư phòng liều mạng làm việc, cho dù có về muốn như thế nào cũng không quên vào bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552118/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.