Ánh đèn lộng lẫy trên đỉnh đầu lẳng lặng buông xuống, xuyên qua làn tóc nhẹ nhàng, vành tai mềm mại dần dần đỏ ửng.
Đào Tri Việt thực sự không thể phản ứng lại ngay lập tức.
Cậu cho rằng Hoắc Nhiên đang đàm luận về thời tiết, độ ấm, ngày thu quyện lười bên ngoài, hơi nước ẩm ướt bên trong.
Cậu vốn định gật đầu đáp lại, giống như thường lệ vậy, trò chuyện với đối phương về một ngày bình đạm mà trân quý này.
Nhưng Hoắc Nhiên nói chính là, tôi thích cậu.
Ba chữ vô cùng đơn giản, giống như cánh bướm dâng lên từ đáy lòng, vỗ cánh cuốn lên vô số ảo ảnh, trong cơn bão nhiệt đới thổi vào tâm trí, chúng nó nhanh nhẹn mê ly, câu chữ đánh mất ý nghĩa thích hợp, rơi vào trong mây và mưa.
Mãi đến khi Đào Tri Việt như một học sinh ngốc, phân biệt hóa giải từng chữ một, mới rốt cuộc lĩnh hội được ý nghĩa của ba chữ này là gì.
Đây là lời tỏ tình của Hoắc Nhiên.
Giờ khắc này hắn đang ngừng hô hấp, thật cẩn thận chờ đợi cậu đáp lại.
Những ngón tay của Đào Tri Việt vẫn dừng lại trên chiếc cúc áo sơ mi như cũ, trong sự yên lặng kéo dài chợt đến, khuỷu tay hơi cong gần như có chút mỏi.
Tiếng bước chân của những người khác trong khu vực thay đồ truyền đến, có những vị khách khác tới, cùng với những thanh âm nói chuyện xôn xao, đánh vỡ sự yên tĩnh nơi này.
Thời gian trở lại dòng chảy của nó.
Chiếc cúc áo màu trắng ngà cuối cùng cũng rời khỏi khuy áo tinh mịn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552122/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.