Kỳ nghỉ hè năm mười sáu tuổi đã trở thành kỳ nghỉ hè yêu thích nhất của Hoắc Nhiên.
Chính xác mà nói, phải là một nửa.
Sau khi giành được sự hảo cảm max điểm từ ba Đào và mẹ Đào, Hoắc Nhiên đã quang minh chính đại thỉnh thoảng chạy đến nhà Đào Tri Việt học tập và vui chơi, nếu như không phải ở đây không có phòng thừa dành cho khách, hắn chỉ thiếu điều dọn qua ở luôn.
Nhưng những tháng ngày vui sương luôn có vẻ ngắn ngủi.
Thời điểm cuối tháng 7, Đào Tri Việt cũng đang rất vui vẻ muốn cùng Đào Đào về quê, thay thế cha mẹ không thể không đi làm mà về làm bạn với ông nội bà nội ông ngoại ba ngoại, hai bên thay phiên sống một thời gian, khi trở về Bắc Kinh thì cũng sắp khai giảng.
Nói cách khác, ước chừng khoảng một tháng không gặp được đào lớn và đào nhỏ.
Thời điểm biết được tin dữ này, Hoắc Tư Hàm hiếm khi làm bài tập hè vào tháng bảy, đã khóc tới tâm tê phế liệt không dứt suốt ba ngày.
"Hu hu hu đều là do anh Tri Tri dạy tốt quá......!Sớm biết rằng em sẽ không làm bài tập, hẳn là dùng hết thời gian để chơi với Đào Đào, dù sao thì tháng tám vẫn có thể làm......"
Hoắc Nhiên mới đầu rất bình tĩnh, cảm thấy đứa em gái khóc thút tha thút thít thật là quá khoa trương, một tháng thôi mà, rất nhanh sẽ qua, khai giảng lại có thể gặp nhau.
Nhưng vào ngày thứ ba khi đang chán nản làm bài tập ở trong phòng, Hoắc Nhiên phát ngốc nhìn chằm chằm câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552123/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.