Trong từng câu phỏng đoán kéo tơ lột kén, Đào Tri Việt nín thở, giống như những bông tuyết phiêu linh dần tích tụ trên cành, cành cây bị áp xuống thật thấp.
Khi vấn đề cuối cùng rơi vào không khí, cành cây bị quá tải mà bị gãy, tất cả tuyết đọng cứ như vậy mà rơi xuống, bay lả tả.
Hoắc Nhiên đã đoán ra.
Khi khoảnh khắc này thực sự đến, ngoài ý muốn là Đào Tri Việt không cảm thấy quá hoảng loạn.
Trong cơn xuất thần, cậu nhớ tới mẹ của Hoắc Nhiên, trong căn bếp rộng mở sáng ngời, những người khác chưa từng phát hiện ra cảm xúc khác thường của cậu, Hoắc Nhiên vội vàng ăn vụng thịt kho tàu, nên chỉ có bà nhìn thấy được ánh mắt cậu, đọc ra sự hoài niệm bên trong.
Cậu cảm thấy, ngày đó mẹ Hoắc vốn dĩ muốn tiến lên ôm cậu, có lẽ bà nhận ra cậu đang che giấu, cho nên đã thay đổi động tác, nhẹ nhàng sửa cổ áo xiêu vẹo của cậu.
Giống như sửa sang lại quần áo của Hoắc Nhiên rất nhiều năm vè trước.
Vì thế trong vài giây đó, cậu lại một lần nữa có được mẹ.
Thấy cậu thật lâu không nói gì, Hoắc Nhiên ngược lại chủ động nói: "Có phải tôi đã đoán đúng rồi không?"
Đào Tri Việt phục hồi tinh thần, nhẹ giọng nói: "Anh rất giống mẹ anh."
Sự dịu dàng và quan tâm đến những người xung quanh, còn có cái nhìn sâu sắc hơn những người bình thường.
"Mọi thứ khác đều đúng, nhưng câu cuối cùng, là sai."
Trong ánh mắt của Hoắc Nhiên có chút mờ mịt: "Rõ ràng là em biết trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552171/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.