Biểu tình của Đào Tri Việt căng thẳng, bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ nhàng.
Cậu hiếm khi cảm nhận được cảm xúc hối hận.
Có lẽ đêm qua, cậu nên thừa thế xông lên, nói tất cả mọi chuyện cho Hoắc Nhiên.
Khuôn mặt mập mạp hớn hở nhớ lại trấn đấu bóng rổ hồi đại học, nhưng trái tim của cậu lại từng chút chìm xuống đáy biển.
Hóa ra "Đào Tri Việt" sẽ chơi bóng rổ, còn chơi đến rất tốt.
Nếu "Hoắc Nhiên" không phải vì vội vàng đi du lịch mà rời khỏi trường sớm, thì bọn họ đã sớm gặp nhau trong trận đấu năm mới trước kỳ nghỉ đông.
Học đệ với phong cách thi đấu hung mãnh, học trưởng với tính cách ôn hòa, đối kháng với nhau trên sân bóng rổ đẫm mồ hôi.
Rất thích hợp cho một tình yêu nhất kiến chung tình.
Có lẽ nếu sớm một chút, Hoắc Nhiên không học ngành khoa học đời sống, mà là đến học viện quản lý kinh tế, vậy thì câu chuyện sẽ bắt đầu sớm hơn.
Mùi cỏ xanh tràn ngập khắp cơ thể cậu, ánh nắng giữa trưa quá chói mắt, không khí ngưng trệ, cậu gần như muốn nhắm mắt lại.
Suy nghĩ của Đào Tri Việt loạn thành một đống, cậu có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết tình huống tiếp theo sẽ phát triển như thế nào.
Cậu chỉ có thể trầm mặc nghe Hoắc Nhiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng phản bác, kiên trì cực kỳ chắc chắn với mập mạp.
Mãi đến khi mập mạp nới, trên khuỷu tay của "Cậu" khuỷu có một vết thương rất dài.
Đào Tri Việt đột nhiên mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552173/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.