Thế giới trong mộng thấu thành tia sáng nhợt nhạt.
Đào Tri Việt cảm thấy mình hãm trong một đám mây mềm, hoàn toàn không muốn tỉnh lại, mặc cảnh kỳ diệu trong mơ đã kết thúc đột ngột, nhưng cậu vẫn đang cố gắng bắt lấy cái đuôi của giấc mơ.
Đáng tiếc là ánh sáng bên ngoài dường như càng ngày càng sáng, xuyên qua đôi mắt đang nhắm chặt, chiếu ra màu cam rực rỡ.
Cậu miễn cưỡng mở mắt ra một chút, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lắc lư bên cửa sổ, lặng lẽ kéo chiếc rèm cửa che nắng, ánh sáng chói chang tràn vào cả căn phòng.
Vì thế Đào Tri Việt quyết đoán kéo chăn lên, trùm đầu lại.
Phần nệm bên cạnh bị lún xuống, người kia ngồi xuống bên cạnh cậu, chọt chọt cậu qua lớp chăn.
"Em thức rồi, tôi thấy em mở mắt."
Đào Tri Việt muộn thanh nói: "Là ảo giác."
"Nhưng bây giờ em đang nói chuyện, cho nên chắc chắn là thức rồi."
"Là ảo giác."
Hoắc Nhiên cười rộ lên: "Mau rời giường thôi."
"Hôm nay không đi làm, thức dậy sớm để làm gì chứ?"
Hoắc Nhiên đưa đồng hồ đến trước mặt cậu: "Đã gần 11 giờ rồi."
Đào Tri Việt tạm dừng một giây đồng hồ, lập tức bật dậy như cá chép lộn mình: "11 giờ?!"
Ý thức của cậu lập tức thu hồi, cậu nhớ bây giờ mình không ở nhà, là ở lâu đài của Hoắc Nhiên, hơn nữa hôm nay bạn bè của Hoắc Nhiên muốn tới.
Tối hôm qua cậu ngủ lại trong lâu đài to lớn này, vì muốn duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt người nhà Hoắc Nhiên, cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552177/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.