Tiếng thét chói tai lại dạo qua một vòng trong trò đại lốc xoáy điên cuồng, sau đó ăn ăn cơm trưa tại nhà hàng nhạc viên tràn ngập hơi thở cổ tích.
Ba người ăn uống no nê nhìn hướng dẫn tham quan trên màn hình điện thoại, bắt đầu câu có câu không thảo luận về lịch trình sắp xếp buổi chiều.
"Em muốn chơi cầu trượt lớn, hồ tạo sóng, chờ vào hồ bơi mà coi xem ai trong chúng ta là người cười đến cuối cùng......! Đúng rồi, còn có sông phiêu lưu! Như vậy một buổi chiều cũng gần như là kết thúc rồi, ban ngày dài đằng đẳng quá đi à, em thật muốn mau mau đến tối......"
Hoắc Tư Hàm nói linh tinh với cái hướng dẫn, bỗng nhiên nghe thấy Hoắc Nhiên nặng nề ho khan một tiếng.
"Chờ đến tối rồi hãy đến sông phiêu lưu đi, đèn đóm vào buổi tối sẽ đẹp hơn."
Hoắc Tư Hàm chợt nhận ra rồi à một tiếng, nhanh chóng thu liễm lại biểu tình, "Có lý, vậy em lại chọn trò khác, anh Tri Tri có muốn chơi gì không?"
Không đúng.
Hai ngày nay, Đào Tri Việt đã quen với việc hai người này công kích lẫn nhau bất cứ lúc này, nay đột nhiên lại hài hòa hữu ái như thế, khiến cho cậu thật không kịp thích ứng.
"Hai người các anh có âm mưu gì đúng không?"
Trong cái nhìn chằm chằm của Đào Tri Việt, hai anh em đều đồng thanh lắc đầu: "Không có."
Hiểu rồi, đó chính là có.
"Thành thật khai báo đi."
Hoắc Nhiên thấy tình thế không đúng, liếc mắt đầy ẩn ý nhìn em gái, vớt vác nói: "Buổi tối ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552194/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.