Cậu bé giơ cây kem ốc quế có vị dâu tây, vừa nhìn thấy người đàn ông chạy tới, đôi mắt thoáng chốc sáng bừng lên, lau lau nước mắt trên mặt, dùng sức vẫy tay với hắn.
Nhìn thấy phản ứng của cậu bạn nhỏ, Hoắc Nhiên và nhân viên công tác đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không thực sự đi lạc.
"Xin lỗi, đã gây phiền phức cho các anh rồi, vừa rồi bị lơ đãng nên không chú ý đến Điền Điền.
"
Chàng trai trẻ tuổi chân thành nói lời cảm ơn với bọn họ, mái tóc bết trên trán ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn như tìm suốt cả đường đi.
Nhân viên dặn dò hắn vài câu phải để ý đứa nhỏ thật tốt, sau đó nhanh chóng đi làm việc của mình.
Hoắc Nhiên thấy sự tình đã được giải quyết, đang muốn xoay người rời đi thì nghe thấy người đàn ông phía sau gọi hắn lại.
"Xin chào, là anh tìm được Điền Điền sao?"
Hoắc Nhiên nhìn xuống, hóa ra là đứa nhỏ đang nói chuyện với người đàn ông bằng ngôn ngữ ký hiệu, đôi mắt sáng ngời có chút xấu hổ nhìn hắn.
"Bé nói cảm ơn anh đã cho bé ăn kem ốc quế, ăn rất ngon.
"
"Không sao cả, chuyện nhỏ này không tốn sức gì.
"
Hoắc Nhiên mỉm cười nhìn cậu bạn nhỏ, nhịn không được nhắc nhở vị phụ huynh sơ ý này: "Đứa nhỏ không nói được, nếu như thật sự đi lạc thì sẽ phiền phức lắm, lần sau hay cẩn thận một chút.
"
"Là lỗi của tôi, hôm nay tôi ra ngoài quá vội vàng, vốn dĩ là nên gọi thêm người đến giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552195/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.