Giọng nói vừa dứt, Hoắc Nhiên nhịn không được đã đứng lên.1
Màn hình điện thoại hơi nóng kề sát lỗ tai, lòng bàn tay chảy đầy mô hôi dinh dính, Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân mình chưa từng khẩn trương vô thố một cách như vậy.
Hắn lẻ loi một mình đứng trước cửa sổ lớn sát đất ở khách sạn, phóng tầm mắt nhìn ánh đèn rực rỡ của hàng ngàn ngôi nhà.
Không biết giờ phút này bác sĩ Đào sẽ ở dưới ngọn đèn nào.
Hôm qua Hoắc Nhiên trong lòng mang tâm sự nặng nề thức đến gần 9 giờ sáng mới ngủ thiếp đi, lúc thức dậy thì đã là chạng vạng rồi, trong giấc mơ hắn cứ không ngừng mơ thấy một bóng người quen thuộc mơ hồ lặp đi lặp lại.
Ngay khi thức dậy thì hắn đã chộp lấy điện thoại, trên thanh tin nhắn pp thật dài có một dấu chấm đỏ, nhưng lại không có người mà hắn đang mong chờ nhất.
Hoắc Nhiên nguyên một đêm đấu tranh trong một thế giới tình cảm vừa xa lạ vừa mới lạ, tạm thời xác nhận rằng mình đã có xu hương bị bẻ cong.
Nhưng bởi vì sự đường đột của hắn mà bác sĩ Đào hình như đã tức giận rồi, tới tận bây giờ cũng không thèm để ý tới hắn.
Vì thế, Hoắc Nhiên hoàn toàn không muốn làm việc, hủy bỏ sắp xếp đi tham gia buổi triển lãm trò chơi, ngồi ngốc ở trong phòng uể oải ỉu xìu xử lý mấy email công việc, trong lúc đó vẫn cứ duy trì tần suất kiểm tra điện thoại trung bình năm phút một lần.
Cho tới nay Hoắc Nhiên vẫn luôn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552252/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.