Rất lâu sau khi thanh niên mang khẩu trang rời đi, Hoắc Nhiên vẫn cứ ngây người ra ngồi tại chỗ.
Hắn cảm thấy hình như mình đang có rất nhiều vấn đề, lại giống như cũng không nghĩ về điều gì cả.
Đầu óc biến thành một mớ len cuộn lộn xộn, công năng bị rối loạn, logic không nhạy, chỉ có một vài hình ảnh lóe lên cứ lặp đi lặp lại.
Một đám người xa lạ trước mặt, lời nói và âm thanh hỗn loạn ầm ầm vang bên tai, Hoắc Nhiên chỉ liếc mắt một cái là bắt gặp được cặp mắt sáng ngời kia, ngoài ra chỉ có sự yên tĩnh.
Khi một lần nữa nhìn thấy chàng trai kia, trong tay cậu ấy cầm một cuốn sổ ghi chép dày cộp, nghiêm túc ghi chép lại những điều mình nhìn và cảm nhận được, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhà chế tác đang say sưa thuyết trình trên đài, trong ánh mắt chớp động lóe lên tia sáng rực rỡ.
Bọn họ cùng như thực hiện những biểu cảm giống nhau trong trò chơi, sau đó lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nhìn thấy đối phương đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, tai nghe rơi xuống, lộ ra vành tai đỏ bừng.
Cậu ấy rất là chăm chú điền vào bảng câu hỏi, khi đang suy nghĩ thì sẽ nhíu mày, dưới ngòi bút là một nét chữ tuyệt vời. Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh cậu, giống như được một nguồn sức mạnh yên lặng bao phủ, lặng yên không tiếng động nhìn thật lâu.
Cuối cùng cậu ấy nhận lấy hộp thuốc của hắn đưa, biểu tình ngơ ngác nói lời cảm ơn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.