Đào Tri Việt ngây người, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía soái ca áo thun trắng, cũng vừa lúc đối phương cũng kinh ngạc nhìn sang.
Mi cốt của hắn rất cao, hốc mắt sâu thâm thúy, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, phảng phất chứa đầy các vì sao vào ban đêm.
Ước chừng bốn mắt nhìn nửa phút, Đào Tri Việt mới đột nhiên phản ứng lại, cuống quýt thu hồi tầm mắt, động tác quá lớn nên tai nghe đã tuột xuống cổ.
Cậu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình.
Ngực nóng bừng, bên tai giống như có một lớp màng bọc lại, cậu như bị cô lập trong thế giới chỉ có mình cậu, cũng chỉ còn lại âm thanh thình thịch vang đầy trời.
Trong lòng hơi hơi ngứa ngáy, đối với cậu mà nói đây là một cảm giác vô cùng xa lạ.
Đào Tri Việt chưa từng yêu đương, cũng chưa từng động tâm, đối với khái niệm "Thích" chỉ nằm trong khuôn khổ hồi thời học sinh đã bí mật sưu tầm những tấm poster của thần tượng nổi tiếng mà thôi.
Cho nên sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Đào Tri Việt đã đưa ra lời giải thích cho màn trình diễn bất thường của mình khiến cậu tin tưởng không chút nghi ngờ.
Này nhất định là vì xấu hổ.
Trong lòng nghĩ như vậy, cậu giả vờ tự nhiên đưa tay ra, bưng kín lỗ tai đang muốn rỉ máu của mình.
Soái ca áo thun trắng còn nhìn cậu, thấy thế thì tháo tai nghe xuống, không nhịn được mở miệng nói: "Cậu......"
Đào Tri Việt đã học xong câu trả lời: "Không sao đâu, da tôi bị dị ứng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552263/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.