Hùng Khải ngáp liên tục, tay giữ xà đơn cứ trượt hoài.
Đây đã là lần thứ năm rồi. Trung đội trưởng gương mẫu của đại đội kiểu mẫu, đến cái xà đơn nắm cũng không chắc, đây vẫn là lần đầu tiên anh lúng túng như vậy.
Mấy ngày nay lúc nào cũng trò chuyện với cô nàng Tu Dĩnh. Ban ngày thì anh không có nhiều thời gian, chỉ có đêm khuya yên tĩnh mới có thời giờ lên mạng. Có điều nhiều ngày nay đêm nào cũng thức đến gần sáng gửi tin, sáng sớm 5 giờ lại thức dậy kêu gào đi tập luyện. Kết quả là có cảnh mất mặt như bây giờ đây.
Khuya hôm qua, thật ra phải nói chính xác là tờ mờ sáng hôm nay, không chịu nổi mệt mỏi tiến công, anh nói với Tu Dĩnh muốn ngủ nhưng tắt không được. Tin nhắn trả lời lại quá chậm, mình lại là bộ đội, không có thời gian lên mạng, thế nên anh cho cô số điện thoại của mình, hi vọng cô có thể gửi tin nhắn gì gì đó cho anh. Nhưng một ngày đã trôi qua hết nửa, tin nhắn của Tu Dĩnh nửa cái cũng không có. Hùng Khải có chút thất vọng, chẳng lẽ cô chỉ muốn gửi thư? Anh luôn cho rằng, trò chuyện trên mạng hài lòng rồi, chung quy là để đi đến thực tế, mà điện thoại không nghi ngờ gì là phương thức liên lạc tốt nhất, dù sao tin nhắn thuận tiện hơn thư rất nhiều. Hơn nữa, bản thân nhớ nhung còn có thể gọi điện thoại, nghe giọng cô.
“Trung đội trưởng, hôm nay anh sao thế? Mấy khi thấy anh ngủ gà ngủ gật đâu, khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383749/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.