Hùng Khải hạnh phúc lật xem hình chụp Tu Dĩnh, tấm nào tấm nấy đều tươi cười rạng rỡ, đầy ngọt ngào, đây có thật là cô gái anh muốn quen không?
Anh còn nhớ cảm giác hưng phấn lúc thêm tên Tu Dĩnh trên QQ. Do mấy ngày nay đêm khuya đều trò chuyện với Tu Dĩnh đến rạng sáng, thậm chí có hôm nói tới sáng, mấy ngày liền như vậy làm anh ăn không tiêu, nên hôm ấy buổi trưa anh không nói chuyện với Tu Dĩnh nữa mà đi ngủ trưa.
Quy định của bộ đội rất nghiêm ngặt, buổi trưa phải ngủ trưa, sẽ có đội tuần tra đi giám sát tình hình nghỉ trưa của binh sĩ. Từ sau khi quen Tu Dĩnh, giờ nghỉ trưa mỗi ngày anh đều tặng hết cho cô, mặc kệ bản thân vừa mệt vừa buồn ngủ vẫn kiên trì trò chuyện với cô. Cũng vì như vậy, kết quả dẫn tới công tác huấn luyện của anh càng thêm vất vả, lại không chăm chỉ.
“Trung đội trưởng, có phải cậu đang yêu không?” Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đến ngồi cạnh Hùng Khải, cười cười hỏi anh.
Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 Vương Thắng là đồng hương với Hùng Khải. Lúc đó hai người cùng nhập ngũ, lại cùng vào huấn luyện ở một đại đội, sau đó cùng đi chuyên nghiệp. Chẳng qua từ đó tới nay Hùng Khải vẫn giữ chức trung đội trưởng, mà Vương Thắng vẫn luôn là tiểu đội trưởng tiểu đội 2, vĩnh viễn là cấp dưới của Hùng Khải.
“Không, không có! Cậu nghe ai nói bậy thế?!” Mặt Hùng Khải vì câu này của tiểu đội trưởng đội 2 mà đỏ lên.
“Tớ thấy mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383751/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.