Tu Dĩnh không thể ngờ, đêm khuya cũng có thể làm chất kích tình, mà lại rất dễ dàng kích thích anh chàng họ Hùng nào đó, hơn nữa đứng trước mặt còn là cô gái mình yêu.
Cả đầu óc cô còn chìm đắm trong suy nghĩ về chị dâu đại đội trưởng mới gặp vừa rồi, đâu nhìn thấy Tiểu Hùng đã lẳng lặng đóng kín cửa nẻo. Lúc cô hoàn hồn lại, người đã bị ai đó từ sau lưng ôm lấy, cánh tay siết lại, khiến cô dán sát vào trước ngực anh, đầu anh gác lên vai cô, nỉ non bên tai cô: “Tu Dĩnh, anh nhớ em lắm!”
Cô bị giọng nói mang theo một ít chất xúc tác này hù dọa, cũng bị thân hình nóng rực đang ôm lấy cô của anh hù dọa, giãy dụa: “Tiểu Hùng anh sao vậy? Mau buông em ra.”
Hùng Khải không buông, anh lấy hết dũng khí mới ôm được cô vào lòng, sao dễ dàng buông ra được chứ? Anh hít sâu, mùi thơm thanh khiết từ Tu Dĩnh bay vào mũi, lòng anh say mất rồi, ngực như có ngàn vạn con kiến đang nhúc nhích: “Tu Dĩnh, em thơm quá à!”
“Anh… buông em ra được không?” Tu Dĩnh biết, lúc này tuyệt đối không thể nổi nóng, cô không ngừng cảnh cáo mình, dằn lửa giận xuống.
Hùng Khải ôm cô, ngửi hương vị mê người trên thân thể cô, kiến trong lòng càng lúc càng nhiều. Nếu lúc này buông ra như vậy, tức là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Miệng anh dán sát vào tai cô, hơi thở toát ra từ mũi giống như lông chim lướt trên da cô, đồng thời cũng quét luôn lòng cô.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383770/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.