1 – 8 lẳng lặng nhích dần tới. Kì thật 1 – 8 là hôm sau, hôm nay mới ngày 31 nhưng bộ đội đã khí thế ngất trời, bắt tay vào chuẩn bị rồi, dán câu đối, treo bong bóng, hệt như là tết vậy, ngay cả huấn luyện cũng giảm hẳn. Hùng Khải nói với cô, 1- 8 là ngày tết riêng của quân đội, quân nhân rất có cảm tình với ngày đặc biệt này, bộ đội cũng sẽ cho nghỉ phép đối với những trường hợp đặc biệt, vừa khéo mai là cuối tuần, vì thế mọi người càng sôi nổi hơn. Câu đối nhất định phải dán, mỗi đại đội sẽ có nào là bong bóng này, đồ trang trí này, còn phải tập dượt tiết mục chuẩn bị biểu diễn trước khi khai mạc dạ hội nữa.
Tu Dĩnh đứng bên ngoài đại đội, nhìn các chiến sĩ trang trí phòng, nghe có tiếng chơi đàn, ca hát của các chiến sĩ, lòng cũng bị bầu không khí ồn ào trong doanh trại lan truyền.
Lúc này Hùng Khải không ở đây. Anh bị chính trị viên kêu đi rồi, hình như là bố trí môn huấn luyện sau 1 – 8. Đối với việc anh bắt binh sĩ huấn luyện tối qua, mới đầu cô còn cho là vì bọn họ cắt ngang chuyện tốt của hai người nên bị trừng phạt; sau cô nói chuyện với chị dâu đại đội trưởng mới biết không có chuyện này, đại đội có một cuộc khảo sát, rất quan trọng, nếu các chiến sĩ không vượt qua thì hậu quả nghiêm trọng vô cùng; thế nên Tiểu Hùng mới tăng cường huấn luyện họ. Vừa nghe thế, Tu Dĩnh liền biết mình có lòng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383774/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.