Mạch suy nghĩ của Tu Dĩnh trở về lần luyện giọng mười năm trước, nhớ lại năm đó mình cực khổ luyện giọng ở nhà thầy giáo, bất kể trời hè nóng bức, mùa đông lạnh buốt vẫn không bỏ ngày nào, mỗi ngày tan học xong đều tới nhà thầy giáo học hát.
Nhớ năm đó, thầy nói với cô: “Tu Dĩnh, em là đứa trẻ có khả năng âm nhạc trời cho, thầy tin nhất định em sẽ thành công trên con đường âm nhạc, thầy cũng có được học trò xuất sắc nhất.”
Tu Dĩnh cũng rất hi vọng vào bản thân, năm đó lòng tin đối với bản thân tràn ngập, thật sự nghĩ mình có thể thi vào học viện nghệ thuật, ai biết về sau âm sai dương kém lại đi học ở đại học của tỉnh. Sau này việc ca hát cũng giãn dần, không biết giọng hát mình có còn hay không.
“Tôi không có tài năng gì, chỉ biết hát vài bài thôi, hôm nay hát tặng mọi người một bài tiếng anh của Mariah Carey, Hero, có thể đệm nhạc được không?” Cô nói vọng xuống dưới sân khấu.
Bọn họ tìm hết các CD-Rom, không có nhạc đệm bài hát này, Tu Dĩnh nói: “Vậy tôi hát chay thôi.”
Cô đang định hát chay thì một binh sĩ thổi kèn saxo đứng dậy nói: “Chị dâu, em biết thổi Hero của Mariah.”
Tu Dĩnh nhìn qua. Anh lính này ước chừng mười tám mười chín, đeo lon binh nhì, dáng người cao gầy, đại khái chừng 1m80, mặt trẻ con. Cậu ta lẳng lặng đi lên, đứng bên trái Tu Dĩnh, sau đó bắt đầu thổi Hero của Mariah. Lúc tiếng saxo du dương vang lên trên sân khấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383777/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.