“Cục cưng, anh không nỡ để em đi.” Hùng Khải đột ngột thốt lên, Tu Dĩnh trầm mặc.
Nước mắt đã đảo vòng trong hốc mắt cô nhưng bị cô dằn xuống, lặng lẽ quay mặt đi, ép nước mắt chảy ngược trở về.
Đa tình tự cổ thương ly biệt [12]! Hôm nay là ngày chia xa, cô cố gắng quên đi chuyện đó, ra sức không nghĩ đến nó nhưng chỉ một câu của anh đã thành công làm cô đau lòng.
Gặp mặt thì vui vẻ nhưng chia xa lại cực kỳ đau thương. Cô đọc trên diễn đàn rất nhiều bài viết của các chị em như vậy, lúc đó không sao hiểu được nguyên nhân, chỉ cảm thấy bọn họ dùng từ quá phóng đại, hôm nay tự bản thân lĩnh hội chân thật nhất, đột nhiên cô cảm giác bi thương chính là thế này đây. Bây giờ còn chưa đi, chỉ vì một câu của anh mà tâm tình đã bị ảnh hưởng như thế, đến lúc đi thật rồi có phải sẽ khóc thành tiếng không đây?
“Sao vậy? Cục cưng, sao em khóc?” Hùng Khải quay cô lại đối mặt anh, lại nhìn thấy nước mắt của cô, hoảng sợ tay chân luống cuống vuốt ve mặt cô, “Đừng khóc.”
Anh không dỗ còn đỡ, vừa dỗ, nước mắt cô ào ào chảy xuống, nức nở: “Ai nói em khóc chứ… em đâu có khóc… tại cát bay vào mắt em thôi… người ta đâu có thích khóc như anh nói…” Nói đến đây đã khóc không thành tiếng nữa.
Cô càng khóc, tay chân anh càng vụng về, không ngừng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa dỗ: “Xin em, đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383800/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.