"Rồi, giữ nguyên tư thế đó——"
Tề Nguyệt Gia tìm được một góc chụp hợp lý, một chân giẫm lên bậc đá, tay giơ điện thoại, người khom thấp xuống. Đợi đến khoảnh khắc bóng của cây liễu bên cạnh theo gió lướt qua mặt cô gái mặc Hán phục màu xanh nhạt ở phía trước, anh lập tức bấm chụp.
Sau khi xem bức ảnh vừa chụp xong, anh đứng thẳng người dậy. Cô gái bước tới: "Thế nào, thế nào rồi ạ?"
Anh đưa điện thoại qua, cô gái kinh ngạc thốt lên: "Anh chụp đẹp quá đi, cảm giác có thể đăng ảnh gốc không cần chỉnh sửa luôn đấy!"
Tề Nguyệt Gia ngoan ngoãn cười: "Không có đâu, là tại người mẫu đẹp thôi."
Câu nói này của anh khiến cô càng vui hơn nữa: "Cảm ơn anh nhé. À đúng rồi."
Cô ấy cầm lấy chiếc ba lô để trên ghế đá của mình, kéo khóa ra, lấy một thanh sô-cô-la đưa qua: "Cho anh này, trước bữa trưa tôi đã thấy anh rồi, anh chưa ăn gì đúng không? Cẩn thận bị hạ đường huyết đó ạ."
Tề Nguyệt Gia nhận lấy thanh sô-cô-la, nói lời cảm ơn xong thì cô gái cũng rời đi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, đấm đấm bắp chân đang mỏi nhừ, xé vỏ sô-cô-la rồi cắn một miếng.
Anh đúng là chưa ăn cơm, và cũng đúng là đã có dấu hiệu của chứng hạ đường huyết.
Vừa nhấm nháp sô-cô-la, Tề Nguyệt Gia vừa ngắm cây ngân hạnh trước mặt. Mùa này lá ngân hạnh đã rụng hết, thay vào đó là những dải lụa đỏ do mọi người đến cầu phúc treo lên, trên đó viết đủ loại điều ước như "Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889773/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.