Cuối cùng, Lý Trác Hy vẫn không thể ăn hết chỗ đồ ăn đó.
Bọn họ nhờ nhân viên gói lại những món còn thừa, rồi rời khỏi quán trước ánh mắt của Tề Nguyệt Gia.
Được ăn một bữa lẩu nóng hổi vào bụng, tâm trạng của Nghiêm Tầm cũng không còn tệ như lúc nãy nữa.
Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Tề Nguyệt Gia cứ nhìn chằm chằm ra sau lưng mình, cậu ta cũng ngoảnh lại nhìn một cái, chẳng thấy gì đặc biệt, bèn quay đầu lại hỏi: "Sao thế? Mày đang nhìn gì vậy?"
Nghe thấy thế, Tề Nguyệt Gia hoàn hồn, thu lại ánh mắt rồi lắc đầu: "Không có gì đâu."
Anh cũng đã ăn gần xong, đặt đũa xuống, nói: "Tao ăn xong rồi."
Nghiêm Tầm nhìn đống rau, chả viên và thịt vẫn còn rất nhiều trước mặt. Cậu ta trầm mặc một lát, cố gắng biến đau thương thành sức ăn để xử lý nốt chỗ đồ ăn còn lại, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Hai người cho những thứ còn lại vào nồi nước dùng trong, đợi chín rồi xin hai hộp mang về, định bụng ra ngoài cho mấy con mèo hoang ven đường ăn.
Bọn họ đứng cách đó không xa, nhìn mấy chú mèo con gầy gò nhưng lông vẫn sạch sẽ ăn một lúc. Nhiệt độ về đêm vào cuối thu đầu đông đã rất thấp rồi, chúng không có nhà để về, nếu có chút đồ nóng lót bụng, ít ra tối nay cũng không phải là một đêm quá rét mướt.
Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa mộc thoang thoảng lướt qua gò má Tề Nguyệt Gia. Những cây hoa mộc được trồng trong công viên gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889774/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.