Tề Nguyệt Gia cố tình chừa lại nửa chiếc bánh táo cho Tần Kiến.
Tuy chuyện để người yêu cũ đến nhà mình vào lúc nửa đêm nghe có phần kỳ cục, nhưng anh hiểu Tần Kiến, hắn chắc chắn sẽ không làm gì cả. Vả lại, ai bảo Tần Kiến có đồ ăn ngon chứ.
Đợi hơn nửa tiếng, Tần Kiến gọi điện tới nói là bị bảo vệ khu chung cư chặn lại.
Tề Nguyệt Gia đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn về phía cổng khu chung cư: "Anh đưa điện thoại cho chú ấy, để tôi nói chuyện."
Giây tiếp theo, người nghe điện thoại đã đổi thành chú bảo vệ. Tề Nguyệt Gia nói cho chú ấy số tòa nhà của mình, đối phương bèn nói ba tiếng "được", rồi cho Tần Kiến đăng ký đi vào.
Trong điện thoại im lặng một lát, Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng bước chân của Tần Kiến ở đầu dây bên kia.
Hai giây sau, anh nói số tầng và số phòng của mình, thuận miệng hỏi han: "Bên ngoài có lạnh không?"
Tần Kiến lặng thinh mấy giây rồi đáp: "Nóng, không lạnh."
Lúc này Tề Nguyệt Gia mới nhận ra mình vừa thuận miệng hỏi một câu thừa thãi. Nhưng nếu bỏ qua thân phận người yêu cũ, thì Tần Kiến vẫn là người nghe anh nói nhảm nhiều nhất.
Thế là anh chẳng ngần ngại gì mà hỏi thêm một câu thừa thãi nữa: "Anh ăn cơm chưa?"
"..."
Tần Kiến không trả lời, Tề Nguyệt Gia đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Tuy là Giáng sinh, nhưng mấy hôm nay trời lạnh quá, thêm nữa đã qua 12 giờ đêm rồi, dưới lầu gần như không có ai, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889784/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.