"Ừm... Xem ra mấy năm nay con sống cũng không tệ." Tề Miễn vừa nói vừa tiếp tục bước đến gần hơn. Tề Nguyệt Gia vô thức lùi lại thêm, lưng eo anh đụng phải lan can đá của ngôi chùa.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai bước chân, Tề Miễn dừng lại. Ông ta không nói gì cả, cứ thế mỉm cười nhìn Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia biết Tề Miễn rất bất mãn với anh.
Năm đó do anh không trả nợ giúp ông ta, Tề Miễn đã bị kết án ba năm vì tội cờ bạc. Sau khi ông ta ra tù, Tề Nguyệt Gia cũng chưa từng nghe điện thoại của ông ta lần nào.
Hai người đối đầu trong im lặng, nhưng vì xung quanh có nhiều người nên Tề Miễn cũng không làm gì.
Ông ta giơ tay chỉ vào chiếc máy ảnh đeo trước ngực Tề Nguyệt Gia: "Cái đó chắc đắt tiền lắm nhỉ?"
"..." Tề Nguyệt Gia nắm lấy máy ảnh, đáp: "Cũng bình thường ạ."
Anh nói thật, chiếc máy ảnh này chỉ có mấy trăm tệ, thứ đắt tiền là ống kính.
Nhưng rõ ràng là Tề Miễn không tin lời anh, ông ta cười một tiếng rồi nói: "Có tiền rảnh rỗi mua mấy thứ vô dụng này, sao không đưa cho thằng bố mày chút tiền tiêu vặt đi?"
Tề Nguyệt Gia cụp mắt nhìn xuống đất, không trả lời. Trong lòng anh thầm nói: Đây là cần câu cơm của con đấy, sao lại là thứ vô dụng được chứ.
Thấy anh không nói tiếng nào, Tề Miễn đảo mắt một cái: "Vẫn vô tích sự như trước."
Nói rồi ông ta quay lưng bước đi. Nhưng chưa được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889785/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.