Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, một lát sau chủ tiệm như sực nhớ ra điều gì, nói: "Phải rồi, tôi tên là Mạc Ôn. Cửa tiệm này là do mẹ tôi mở mấy năm trước, kinh doanh không được tốt lắm nên bà ấy vứt nó cho tôi."
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng một thoáng, từ chối: "Không cần đâu ạ, tôi có việc bận phải đi trước rồi."
Nói rồi anh lại đưa tay ra mở cửa, Mạc Ôn đứng bên cạnh thở dài nhìn theo.
Tề Nguyệt Gia kéo cửa ra, vừa bước ra khỏi cửa, Mạc Ôn ở phía sau đã nói tiếp: "Đeo máy ảnh trước ngực, chẳng phải là dân mê nhiếp ảnh sao? Nhìn cũng tử tế..." Ngừng lại một chút, cô lại thở dài, "Thôi bỏ đi, thật ra nơi này khá yên tĩnh, cũng là chỗ tốt để đọc sách."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, rời đi không một lần ngoảnh lại.
Anh thầm gắn liền tiệm ảnh này và cả bà chủ của nó với từ "kỳ quặc" trong đầu. Túm bừa một người lạ rồi đòi tặng cả cửa tiệm của mình cho người ta, thế này đâu có bình thường chút nào?
Ra đến vệ đường, anh quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng. Vừa mở khóa xe ngồi lên yên thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra, là cuộc gọi của Nghiêm Tầm.
Vì ra ngoài không mang theo tai nghe, nên Tề Nguyệt Gia đành phải nhận điện thoại trước rồi mới đi.
Điện thoại vừa nối máy, bên kia đã lên tiếng trước. Giọng Nghiêm Tầm có hơi uể oải, như thể đã bị công việc vắt kiệt tinh thần: "Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889791/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.