Tề Nguyệt Gia nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi mà cũng muốn bật cười.
Rốt cuộc là anh đang nói năng lộn xộn cái gì vậy.
Anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, lại bấm vào Moments. Bài đăng hiển thị đầu tiên trên giao diện vẫn là bài đăng của Tần Kiến, nhưng thời gian cho thấy là mới đăng mười phút trước.
Tề Nguyệt Gia thấy lạ, bèn bấm vào xem ảnh lớn rồi lướt qua từng tấm, phát hiện nội dung không có gì khác so với những gì anh thấy cách đây nửa tiếng. Anh lại nhìn dòng trạng thái, cũng không thay đổi một chữ nào.
Nếu vậy thì đăng lại để làm gì? Lẽ nào là vô tình xóa mất?
Tề Nguyệt Gia không nghĩ ra nổi, vừa định hỏi Tần Kiến tại sao lại xóa bài đăng đó rồi đăng lại thì hăn đã gửi tin nhắn tới, cuối cùng cũng không phải là dấu câu nữa: [Vẫn còn một ít, em ăn thì tôi cho]
Tề Nguyệt Gia: !
Anh lập tức xoá câu "Sao anh lại đăng lại một lần nữa" đang gõ dở trong khung nhập liệu, thay vào đó là một tràng cảm ơn rối rít gửi qua.
Tần Kiến hỏi: [Tôi lại mang qua cho em à?]
Tề Nguyệt Gia bắt đầu giả vờ khách sáo: [Cứ để anh chạy tới chạy lui thế này ngại quá. Dù sao anh cũng biết tôi đang ở đâu rồi, hay là anh nhân lúc này mang qua đây luôn nhé?]
Nhấn gửi xong, anh mới nhận ra đây vẫn là đang sai khiến người ta, thế là Tề Nguyệt Gia vội vàng thu hồi tin nhắn đó, gửi lại một câu khác: [Để tôi qua nhà anh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889792/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.