Tề Nguyệt Gia cười hì hì, tháo dây an toàn để với lấy bánh donut ở ghế sau.
Sau khi lấy được bánh donut, anh lại ngồi về chỗ cũ thắt dây an toàn, nói: "Không xuống."
"..." Tần Kiến cạn lời, đạp ga đi tiếp.
Tề Nguyệt Gia lấy một chiếc donut ra cắn một miếng, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bởi vì tay chân vẫn còn hơi cứng, nên Tần Kiến lái xe rất chậm.
Trong thời gian Tề Nguyệt Gia ăn xong một cái bánh, Tần Kiến đã hắt hơi không dưới năm lần. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa: "Hay là anh dừng xe ở phía trước đi, để tôi lái cho."
Lần này Tần Kiến nói thật lòng: "Tôi còn chưa muốn chết."
"Anh phải tin tôi chứ." Tề Nguyệt Gia nói, "Cùng lắm thì tôi cũng lái chậm thôi. Năm đó tôi thi bằng lái một lần là qua, thầy dạy trong trường lái còn khen tôi có năng khiếu đấy."
Tần Kiến không nói gì, im lặng lái xe.
Thấy không lay chuyển được hắn, Tề Nguyệt Gia cũng đành bỏ cuộc. Anh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi xe dừng chỗ đèn đỏ thì lại tháo dây an toàn để với một chiếc bánh tart trứng ở ghế sau.
Lúc này Tần Kiến mới lên tiếng: "Dám để vụn bánh rơi ra xe tôi thì tôi sẽ biến em thành bánh tart trứng."
"..." Tề Nguyệt Gia lập tức ngậm miệng, không dám cắn nữa, nhỏ giọng lầm bầm, "Đừng thù dai như vậy chứ, tôi chỉ nói có một câu..."
"Im đi."
Tề Nguyệt Gia không nói nữa, anh dùng một tay hứng bên dưới chiếc bánh rồi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889794/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.