Vì quá gấp, sau khi chui vào phòng ngủ, Tề Nguyệt Gia thậm chí còn quên cả việc đóng cửa.
Anh đứng ở vị trí mà bên ngoài không thể nhìn thấy, không dám thở mạnh, nghe thấy Dịch Bách hỏi: "Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?"
Tần Kiến đáp: "Không ai cả, em vừa gửi tin nhắn thoại cho bạn thôi."
Tốt lắm, không khai mình ra.
Đến lúc này, Tề Nguyệt Gia mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Tần Kiến "Em trốn đi thì chúng ta thành ra cái gì", cuối cùng cũng nhận ra hành động trốn chui trốn lủi của mình kỳ cục đến mức nào.
Đúng như Tần Kiến nói, trông chẳng khác gì đang vụng trộm cả.
Sau đó, Tề Nguyệt Gia lại nghe thấy Dịch Bách hỏi: "Thuốc à? Cậu sao thế?"
"Bị cảm chút thôi." Tần Kiến kéo chủ đề về lại quỹ đạo, "Anh đã mua những gì rồi?"
Nghe vậy, Dịch Bách "ồ ồ" hai tiếng, sau khi hỏi han vài câu bảo Tần Kiến uống thuốc đầy đủ, chú ý nghỉ ngơi thì bắt đầu nói với hắn về những thứ nên chuẩn bị trong túi đồ đi sinh.
Tề Nguyệt Gia không dám nhìn ra ngoài, chỉ có thể lén lút nghe trộm.
Đợi Dịch Bách nói một tràng dài những thứ cần thiết cho bà bầu và trẻ sơ sinh xong, anh đã đứng tê cả chân. Tề Nguyệt Gia rón rén đi đến bên giường Tần Kiến ngồi xuống, lúc này mới nghe thấy Tần Kiến nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: "Chẳng phải anh đã chuẩn bị hết cả rồi sao, còn đến tìm em bàn bạc gì nữa?"
Giọng Dịch Bách nghe có vẻ hơi căng thẳng: "Lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889795/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.