Thấy Tần Kiến nói một cách chắc như đinh đóng cột, Tề Nguyệt Gia còn phải ngẫm lại một lát. Lúc đó đúng thật là anh đã treo khăn về lại giá rồi mới trốn vào phòng tắm.
Tuy sau đó chiếc khăn kia quả thật đã biến mất, nhưng chuyện này không liên quan đến anh mà!
Tề Nguyệt Gia khẽ nhíu mày, có phần bất mãn: "Sao anh cứ vu khống em hoài vậy?" Anh vừa nói nhỏ vừa chọc vào sau eo Tần Kiến, "Em có động vào chiếc khăn đó của anh thật, nhưng lúc em đi anh có thấy em cầm theo thứ gì không? Đừng có vu oan cho người khác."
Tần Kiến chẳng hề dao động, tiếp tục nói láo một cách trắng trợn: "Em giấu trong quần áo mang đi rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia không muốn để ý đến hắn nữa.
Sau khi ăn xong viên kẹo bạc hà trong miệng, anh lại len lén chọc Tần Kiến: "Anh còn viên kẹo bạc hà nào không?"
Tần Kiến lấy hai ba viên từ trong túi ra đưa hết cho anh, Tề Nguyệt Gia nhận lấy rồi nhỏ giọng hỏi: "Em có thể về được không? Hay là anh yểm trợ cho em đi, ở đây có nhiều người em không quen, em muốn về nhà."
Nghe vậy, Tần Kiến khẽ cười một cách gần như không thể nhận ra.
Vẫn còn nhát người lạ, y như con nít.
Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe có người nói: "Nhìn hai đứa kìa, cứ đứng đây thì thầm to nhỏ, đang nói gì đấy hả?"
Tề Nguyệt Gia vốn đang cúi đầu bóc vỏ kẹo, nghe thấy thế thì bèn ngẩng đầu lên. Anh phát hiện người vừa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889796/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.