Một đêm lúng túng cuối cùng cũng kết thúc, chẳng bao lâu sau Tần Kiến đã rời đi, Tề Nguyệt Gia cũng không giữ hắn lại.
Bởi vì hiện tại vẫn chưa thấy buồn ngủ, cho nên Tề Nguyệt Gia cũng ra khỏi giường, định bụng xuống lầu ăn sáng trước.
Xuống dưới lầu, anh mới phát hiện ra tối qua bên ngoài đã có tuyết rơi, tuyết đọng dày khoảng một centimet.
Xem ra sao băng trong game chẳng linh chút nào.
Tề Nguyệt Gia âm thầm than thở trong lòng, rồi đi về phía một quán ăn sáng trong khu chung cư.
Anh gọi vài chiếc bánh bao kim sa và một phần cháo yến mạch sữa tươi. Ăn được một lúc thì cơn buồn ngủ muộn màng cuối cùng cũng ập đến, Tề Nguyệt Gia càng ăn càng buồn ngủ. Ăn xong cháo anh lập tức gói mấy chiếc bánh bao kim sa còn lại mang về, về đến nhà là ngã đầu xuống giường ngủ ngay.
Lúc thức dậy đã là ba bốn giờ chiều. Tề Nguyệt Gia vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Đào Doanh vào khoảng mười hai giờ trưa.
Có lẽ đoán được anh vẫn chưa dậy nên bà chỉ gọi một lần.
Tề Nguyệt Gia ngồi dậy khỏi giường, ép bản thân tỉnh táo hơn một chút rồi mới gọi lại.
Vài giây sau điện thoại được kết nối, Tề Nguyệt Gia mở lời trước: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"À, mẹ chỉ muốn báo cho con một tiếng, mẹ định ly hôn rồi." Nói xong, Đào Doanh ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục: "Mới ngủ dậy hả? Ngủ trưa hay là thức cả đêm giờ mới ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889801/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.