Tề Nguyệt Gia nhìn chiếc màn hình điện thoại lại một lần nữa tối sầm, bực bội nói: "Anh đừng đánh em nữa, em sắp nổi giận rồi đấy."
Sau đó anh lập tức thấy một tảng đá khác bay ngang qua cái xác của mình.
"..."
Tề Nguyệt Gia nhấn hồi sinh, giương cung lắp tên nhắm thẳng vào Tần Kiến.
Hai người cứ thế giao chiến với nhau trong game, Tần Kiến ném đá, Tề Nguyệt Gia bắn tên. Cả hai chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng lên tiếng dừng vở kịch này lại: "Anh trẻ con vừa thôi được không? Lớn đầu rồi sao lại như học sinh tiểu học vậy?"
Tần Kiến tặc lưỡi: "Vậy thì em đừng có dùng tên nhắm vào tôi nữa đi."
Lúc này Tề Nguyệt Gia mới thu cung về, bước đến bên cạnh Tần Kiến, bình tĩnh nói: "Bạn em dạo gần đây muốn nghỉ việc, cho nên nó đến để chơi thôi. Với lại anh cũng quen nó đó, là Nghiêm Tầm."
Nghe cái tên này, Tần Kiến im lặng vài giây, "ồ" một tiếng: "Hóa ra là cậu ta."
"Đúng vậy, cho nên anh..." Tề Nguyệt Gia còn chưa nói xong thì lại bị hắn dùng kiếm đâm một nhát. Nhìn thanh máu đã mất đi một nửa, anh tức giận quát: "Tần Kiến! Em đánh chết anh!"
Anh cũng đổi sang một thanh kiếm, xông lên tiếp tục hỗn chiến với Tần Kiến.
Tề Nguyệt Gia chơi trò này vốn dĩ chỉ muốn trồng trọt, câu cá, ngắm hoa, gặp quái thì tránh được là tránh. Nhưng giờ phút này anh lại bất ngờ bộc phát ra thiên phú chiến đấu kinh người, bất kể là tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889802/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.