Tề Nguyệt Gia vừa nói xong đã lại cúi đầu gõ chữ trả lời tin nhắn của Nghiêm Tầm. Thấy Tần Kiến mãi không phản hồi, anh hỏi: "Sao anh không trả lời em?"
Giây tiếp theo, Tần Kiến từ trong bếp đi ra.
Tề Nguyệt Gia dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên mơ hồ nhìn hắn tiến lại gần. Ngay lúc anh định mở miệng hỏi sao thế, thì Tần Kiến đã túm lấy cổ áo sau của anh.
"... Khoan đã, anh định làm gì?" Tề Nguyệt Gia bị hắn xách dậy khỏi sofa.
"Rảnh rỗi quá không có gì làm thì đi nấu cơm đi, em còn muốn làm quen với mấy luật sư nữa à?" Tần Kiến xách anh đi về phía bếp, giọng không hề dịu dàng, "Tôi đưa hết phương thức liên lạc của tất cả mọi người trong văn phòng luật sư cho em, em có lấy không?"
"..."
Tề Nguyệt Gia không dám nhận.
Anh bị cưỡng chế đưa vào bếp. Tần Kiến nói là bắt anh nấu ăn, nhưng thực chất thì hoàn toàn không cho anh động tay động chân, cái xẻng nấu luôn nằm trong tay hắn.
Tề Nguyệt Gia luống cuống đứng ở cửa bếp, lúc nãy anh không mang điện thoại vào, cho nên bây giờ chỉ có thể đứng nép vào một góc không vướng tay vướng chân mà nhìn Tần Kiến nấu nướng.
Anh mở tủ lạnh lấy một hộp nước ép đào ra, cắm ống hút vào uống một ngụm, sau đó cố tình hỏi như không biết gì: "Anh đang không vui à?"
Nghe vậy, Tần Kiến cười ha hả hai tiếng một cách cứng nhắc và qua loa: "Tôi vui chết đi được."
Tề Nguyệt Gia bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889811/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.