Sáng sớm hôm sau, Tần Kiến tỉnh dậy trên sofa nhà Tề Nguyệt Gia.
Hắn nhìn lên trần nhà có phần xa lạ, mất mấy giây mới nhớ ra bây giờ mình đang không ở nhà.
Hôm nay chính là đêm Giao thừa, giờ này Tề Nguyệt Gia vẫn còn ngủ.
Tần Kiến lên lầu gọi Tề Nguyệt Gia còn đang chìm trong giấc mộng dậy. Đối phương vẫn như trước đây rên hừ hừ một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn không có ý định rời giường.
"Dậy đi." Tần Kiến không hề nương tay, lôi anh ra khỏi ổ chăn.
Tề Nguyệt Gia nhăn mặt, nhắm mắt lầm bầm: "Anh đừng động vào em..."
"Dậy đi, Tết rồi." Tần Kiến vẫn không thèm để tâm đến cơn gắt ngủ nho nhỏ của anh, hắn túm lấy tay Tề Nguyệt Gia ép anh ngồi dậy.
"..." Tề Nguyệt Gia ngồi đó, mắt nhắm nghiền, nói: "Anh cút đi."
Tần Kiến "ha" một tiếng: "Mới đó đã đuổi tôi đi rồi à? Hôm qua là ai bảo tôi ở lại qua đêm thế?"
Tề Nguyệt Gia lại nằm xuống, lớn lối không biết ngượng: "Dù sao cũng không phải em."
"..." Tần Kiến hừ một tiếng rồi đi xuống lầu.
Tề Nguyệt Gia vốn định hỏi một câu xem hắn định làm gì, nhưng anh thật sự quá buồn ngủ, chưa kịp mở miệng đã lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ thêm bao lâu, cuối cùng Tề Nguyệt Gia mới tỉnh dậy lần nữa. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong cơn mơ màng bỗng phát hiện dưới nhà yên tĩnh lạ thường.
Chẳng lẽ... Tần Kiến ghét việc mình không chịu dậy, nên đã bỏ về nhà rồi?
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889810/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.