Hội chùa rất đông người, lúc vừa mới vào đến thị trấn Thất Bảo, xe đã không thể đi vào tiếp được nữa.
Hai người đi vòng vòng một hồi lâu mới tìm được chỗ đậu xe, sau đó xuống xe đi bộ tiếp.
Chùa Thất Bảo đóng cửa lúc 6 giờ tối. Tề Nguyệt Gia liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã 5 rưỡi rồi, anh nói: "Xem ra hôm nay chúng ta vẫn không lên chùa được rồi."
Tần Kiến đi bên cạnh anh, nghe vậy bèn đáp: "Vậy thì để lần sau đi."
"Ngày mai đi nha?" Tề Nguyệt Gia nhìn hắn.
"... Cũng được."
Dù sao Tết nhất cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì.
Tề Nguyệt Gia cười khẽ, cất điện thoại đi rồi kéo tay hắn, dẫn hắn đi vào hội chùa.
Cả con phố chen kín người. Hai bên đường là các gian hàng nhỏ lẻ, trên đầu họ là những chiếc đèn hoa rực rỡ treo cao.
Tề Nguyệt Gia đã lường trước được tình trạng người chen chúc người như thế này nên không đem theo máy ảnh.
Anh buông tay Tần Kiến ra: "Anh nắm tay em nhé, kẻo lạc đấy." Vừa nói anh vừa mở camera điện thoại, tranh thủ lúc chưa đi sâu vào đám đông, ngẩng đầu chụp một bức ảnh đèn hoa.
Những chiếc đèn lồng màu hồng, vàng và đỏ được treo thẳng hàng, trên mặt đèn vẽ hình mai, lan, trúc, cúc.
Để thuận tiện cho các gian hàng bên dưới, những chiếc đèn này được treo rất cao.
Sau khi chụp xong, lúc cúi đầu xem ảnh, Tề Nguyệt Gia mới phát hiện dưới đèn lồng hoa không phải là tua rua, mà là những dải vải đỏ ghi lời chúc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889814/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.